Nhìn vào gương mặt ưa nhìn, đầy vẻ trí thức của tên giết người, khó ai ngờ được nạn nhân và hắn đã từng có với nhau những tình cảm đẹp.

2 năm chưa dứt tình

Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Minh Khai, HN) từng là học sinh giỏi của trường Chu Văn An, Hà Nội. Cô gái được hàng xóm biết đến là một người con ngoan, trò giỏi. Năm đầu cô thi đại học, Linh đỗ trường Đại học Bách khoa, năm thi tiếp theo cô đỗ trường Đại học Ngoại thương. Cũng tại ngôi trường này, Linh gặp Nguyễn Đức Nghĩa và yêu anh ta. Mối tình của hai người kéo dài 3 năm.

Còn Nguyễn Đức Nghĩa cũng được sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố mẹ đều là cán bộ, và cũng được tiếng là hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nghĩa đã xin đi làm ở một số doanh nghiệp nhưng công việc vẫn bấp bênh.

Cách đây khoảng hơn 2 năm, Nghĩa và Linh đã chia tay nhau, nhưng rồi dường như những tình cảm bấy lâu khiến họ vẫn lấn bấn, khó dứt tình. Thỉnh thoảng hai người lại điện thoại hỏi thăm nhau dù cả hai đã có người yêu mới.


Ngày 19/5, công an đưa Nghĩa về Hải Phòng, Quảng Ninh để hắn chỉ nơi đã ném tang vật vụ án và một phần thi thể nạn nhân xuống sông

Ngày 24/4/2010, Yến (sinh năm 1984, quê Đức Chiến, Đông Triều, Quảng Ninh) là người yêu hiện tại của Nghĩa đang ở tại P 1101, nhà G4, khu đô thị Nam Trung Yên về quê. Trước khi về quê, Yến gọi điện cho Nghĩa đến đưa chìa khoá nhà, nhờ Nghĩa trông nhà giúp. Trước đó, Nghĩa và Linh đã có một thời gian yêu nhau thắm thiết, sau họ chia tay nhau. Ngày 3/5/2010, Nghĩa đang trông nhà cho Yến thì Linh gọi điện hỏi thăm Nghĩa, hỏi Nghĩa đang ở đâu. Nghĩa nói địa chỉ cho Linh biết. Linh đến P 1101 G4 gặp Nghĩa. Linh hỏi thì Nghĩa nói rằng: "Đây là nhà người quen của Nghĩa. Nghĩa ở đây để trông nhà giúp".
Lần gặp này, như người xưa vẫn nói, "tình cũ không rủ cũng đến". Đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau và có quan hệ tình dục. Sau đó, họ còn ôn lại chuyện cũ, chuyện mới đến khoảng 20h tối cùng ngày Linh mới rời P 1101 G4 ra về. Hôm sau, ngày 4/5/2010, Nghĩa và Linh lại liên lạc với nhau. Họ vẫn hỏi nhau những chuyện xưa cũ như đang ở đâu, làm gì, có nhớ… không? Thế là lại hẹn hò. Nghĩa hẹn Linh đến P 1101 G4. 13h45 phút Linh đi xe máy SCR màu trắng, đem theo Laptop hiệu Q, túi xách tay, thẻ ATM, điện thoại Ericsson màu hồng, trượt, mặc váy đẹp và gợi cảm đến gặp Nghĩa. Tại đây, đôi tình nhân lại "vồ" lấy nhau. Họ "ngấu nghiến" trong niềm đam mê của tuổi thanh xuân. Sau khi thoả mãn dục vọng, Linh lấy máy tính xách tay để ở bàn, bật lên và chơi game.
Nghĩa ngồi cạnh Linh xem như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian. Quả thực, cả Linh và Nghĩa sau khi "đường ai nấy đi", họ đều có người yêu mới. Vừa chơi game, Linh vừa có nhiều cuộc điện thoại gọi đến và nhận được nhiều tin nhắn. Nghĩa rất tức giận. Cuộc điện thoại cuối cùng Linh nghe được và nói chuyện rất tình cảm là với Thành, người yêu hiện tại của Linh. Thấy Linh nói chuyện tình cảm với người con trai khác, máu "hoạn thư" trong người Nghĩa "trỗi dậy". Nghĩa mắng Linh: "Đang yêu anh, sao em lại gần gũi với người con trai khác". Ngay lúc đó, trong đầu Nghĩa đã nảy sinh ý định giết Linh. Lý do mà tên sát nhân này đưa ra cũng thật quái lạ: Linh đã lừa dối nhiều người đàn ông?

Nghĩ trong đầu, Nghĩa hành động ngay lập tức bằng việc lấy con dao thái gọt hoa quả sắc nhọn, dài 24cm ở trong bếp nhà Yến đem ra để ở giá sách, cạnh bàn, sau lưng Linh. Đang chuẩn bị hành động thì Linh nói: "Em đói, có gì ăn không? Em muốn ăn." Nghĩa lấy bánh mỳ, ruốc, sữa và dùng đúng con dao chuẩn bị sát hại Linh cắt bánh mỳ cho Linh ăn. Đến 21h cùng ngày, sau khi đã chơi game mệt, Linh đứng dậy, đi ra gương ở cánh tủ soi. Nghĩa ôm lưng, đứng đằng sau, dùng tay phải với con dao, lưỡi dao quay xuống dưới, đâm vào sườn Linh, đường dao đi thẳng từ trên xuống dưới. Nhát dao chí mạng của Nghĩa làm máu trong người Linh chảy ra lênh láng trên sàn nhà, tường, bàn, giá sách… Linh chỉ kịp kêu "á" còn người thì quay ngoắt lại theo phản xạ, mồm lắp bắp nhưng không nói được thành lời. Nghĩa ôm Linh, tay vẫn cầm dao, máu ở miệng Linh chảy ra. Linh từ từ đổ vật xuống nằm ngửa ở nền nhà. Nghĩa bỏ dao ra, ngồi gần xuống Linh, thấy Linh nấc khoảng 5 lần rồi… đi hết cuộc sống của một đời người.

Màn phi tang rùng rợn…
Biết Linh đã chết, Nghĩa bắt đầu tìm cách để phi tang, để bịt đầu mối. Nghĩa lấy điện thoại di động của Linh nhắn liền 2 tin nhắn cho em trai và người quản lý (công việc) của Linh với nội dung: "Có việc phải đi gấp trong 2 ngày. Máy hết pin, đừng liên lạc". Nhắn xong, Nghĩa tắt máy, tháo sim trong điện thoại Linh đang dùng. Và, thế là Nghĩa bắt đầu thực hiện công đoạn của một đao phủ thời trung cổ lên trên thân thể của người mình đã từng yêu thương, đã từng thề sẽ yêu nhau đến trọn đời… Nghĩa bế xác Linh vào nhà vệ sinh, lấy dao thái to bản cứa cổ Linh cho đến khi đầu Linh lìa khỏi cổ mới thôi.
Nghĩa dùng dao chặt xương, kê 2 bàn tay của Linh lên thớt, chặt đứt 10 đầu ngón tay của Linh. Theo cách nghĩ trong đầu của Nghĩa, mất đầu, mất dấu vân tay sẽ không biết nạn nhân là ai thì sẽ không thể và không bao giờ tìm ra thủ phạm. Nghĩa cho đầu và 10 ngón tay của Linh vào một cái túi nilon hiệu BIG C. Nghĩa lấy con dao đâm Linh đầu tiên, rạch váy Linh ngược từ dưới lên để Linh chỉ còn là một tấm thân không đầu, không ngón tay, không mảnh vải che thân… Nghĩa đặt Linh vào cái chăn đơn, quấn chặt… Vác Linh lên vai, y ra cầu thang bộ, đi nép vào bên trong – để tránh camera. Hành vi của Nghĩa lúc đó như một con mèo hoang, một con thú dữ giấu mồi. Vác xác Linh trên vai, "nặng" đến mức cái gã thú đội lốt người béo tốt ấy phải nghỉ giữa "hiệp" rồi lại đi tiếp. Người ta cho rằng, với một hình dáng to như con voi, Nghĩa thừa sức bế một cô gái chạy mười mấy tầng cầu thang. Y phải nghỉ giữa "hiệp", đó có lẽ là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu rằng, có phi tang đến mấy cũng bị đền tội. Đến tầng 12, nhìn dọc hàng lang không có ai, y đi sát vào mép phải, dùng vai đẩy cửa lên tầng 13. Tên sát thủ này đã từng lên tầng 13 hóng mát nên y biết ở đây có một phòng xử lý rác. Y bỏ Linh vào đó… nằm lạnh lẽo, đơn côi một mình, không mảnh vải che thân, không một manh mối…

Vứt xác nạn nhân xong, Nghĩa quay về dọn dẹp hiện trường. Phải khẳng định rằng, các hành động tiếp theo của Nghĩa thể hiện y là một sát thủ máu lạnh và rất chuyên nghiệp. Nghĩa dùng cây lau nhà, lau hết vết máu ở trong nhà, cầu thang… Kiểm tra đồ của Linh, cái gì dùng được, Nghĩa để lại, còn thì cho vào trong bồn rửa bát, đốt hết, vứt hết. Chứng minh thư của Linh bị Nghĩa đốt. Túi xách và con dao đâm Linh, hung thủ vứt ở thùng rác xanh cạnh toà nhà; thớt gỗ vứt ở thùng chứa rác sau nhà. Còn con dao chặt xương thì vứt ở bãi đất trống trên đường Lê Văn Lương gần Hoàng Đạo Thuý. Đến 6h sáng ngày hôm sau, tức ngày 6/5/2010, Nghĩa lấy xe máy SRC của Linh đem đến tiệm cầm đồ ở đường Láng thế vào chiếc xe máy Sirius (biển số 14P6 – 2296) của Yến đã bị Nghĩa cầm ở đây từ tháng 4/2010. Dùng xe của Yến, Nghĩa đi ra đường Láng, mua sơn và chổi quét sơn về quét những vết máu trên tường; vứt thẻ ATM; mua dao và thớt mới… sắp xếp lại đồ đạc trong nhà Yến như cũ. Nghĩa đi mua biển số xe giả 14P8 – 0310 giá 520.000 đồng rồi về nơi đã cầm xe, đổi SCR của Linh ra, thay màu xe từ trắng thành đen. Ngày 7/5/2010, Nghĩa đem xe SCR của Linh cầm đúng tiệm cầm đồ cũ. Ngày 8/5/2010, sau khi đã "sắp xếp xong mọi việc", thực hiện xoá hết dấu vết để phi tang như suy nghĩ, từ P 1101 G4, Nghĩa đi xe ôm ra bến xe Mỹ Đình về nhà Yến ở Đông Triều, Quảng Ninh. Khi đi, Nghĩa mang theo túi du lịch, trong đó có túi nilon bọc đầu, ngón tay của Linh. Đi đến Cầu Lầm, Nghĩa xuống xe ô tô, vứt túi xuống sông rồi lại bắt xe đi tiếp về nhà Yến ở Đức Chiến, Đông Triều, Quảng Ninh. Chiều ngày 7/5/2010, Nghĩa cùng Yến và bà Yến lên Hà Nội. Nghĩa đưa 2 người về phòng, sau đó về nhà chị gái ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc đào tẩu bất thành…
Từ quê lên, vào phòng ngủ, phòng khách, Yến phát hiện có những vết máu lạ. Yến gọi điện hỏi người yêu, Nghĩa nói rằng: "Anh bị chảy máu cam". Hôm sau, làm bếp, Yến phát hiện có dao, thớt mới, lại gọi điện hỏi Nghĩa. Nghĩa trả lời: "Dao cũ cùn, anh bỏ đi, mua dao mới dùng cho tiện". Những ngày tiếp theo, Yến ngủ không ngon giấc. Trong giấc ngủ của Yến luôn chập chờn hình ảnh ai đó như ai oán, kêu cứu. Yến thấy trong người rất khó tả như kiểu có ma nhập. Yến gọi cho Nghĩa để hỏi về những nghi vấn… Yến cũng như bao người khác sống tại chưng cư này, ngửi thấy mùi hôi, thối bốc ra ngày càng nồng nặc nhưng không biết mùi đó bắt nguồn từ đâu, như thế nào?…
Nghĩa vẫn đến nhà Yến chơi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. 13h ngày 17/5/2010, Nghĩa đến nhà Yến, thấy nhiều công an – khi ấy phát hiện ra xác chết không đầu của Linh ở trên nhà xử lý rác tầng 13 -Nghĩa cũng đến xem, cũng chứng kiến cảnh khám nghiệm hiện trường, cũng xuýt xoa… Thế nhưng, sau đó, Nghĩa bỏ trốn lên nhà bà con ở Thái Nguyên. Thấy Nghĩa có dấu hiệu khác thường, 21h cùng ngày, Yến gọi điện hỏi Nghĩa: "Anh giết người à? Nếu giết người thì ra đầu thú đi"…
Hôm sau, chiều ngày 18/5/2010, cơ quan điều tra phát hiện Nghĩa ở Thái Nguyên, phối hợp với công an Thái Nguyên bắt đối tượng. Khi cơ quan công an đến bắt Nghĩa, Nghĩa vẫn còn cố tình hô "cướp…" để người nhà không biết mô tê gì có thể giải vây cho trốn. Thế nhưng, mọi phương án đã được công an tính toán kỹ lưỡng, tên sát thủ máu lạnh đã phải tra tay vào còng số

Hành trình tìm hung thủ

Nhận được tin báo về xác nữ khỏa thân ở khu chung cư, công an có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nơi tìm thấy xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ.

Rà soát khắp khu chung cư, tại căn phòng 1101, trong phòng ngủ, vết sơn còn mới, công an thu được nhiều mẫu tóc và những dấu vết khả nghi khác. Khi xảy ra vụ án mạng, người sống tại căn phòng là hai bà cháu cô sinh viên Hoàng Thị Yến (24 tuổi, ở Quảng Ninh) không có ở nhà. Người bà cho biết, trước đó có nhờ một thanh niên, người yêu cháu trông nhà để về thăm quê.

Cùng với việc xác định hung thủ, cơ quan chức năng rà soát tìm tung tích nạn nhân. Việc này không dễ khi nạn nhân không còn đầu và các ngón tay. Trước đó, vào ngày 8/5, gia đình chị Nguyễn Phương Linh có đến cơ quan công an trình báo việc Linh đi chơi với bạn đã 3 ba ngày không thấy về. Những đặc điểm của nạn nhân trùng khớp với cô gái mất tích.

Khi đến Viện 19-8 để nhận dạng con gái, bố của Linh, một cán bộ công an đã không chịu nổi nỗi đau quá lớn. Ông đã ngất luôn khi nhìn thấy xác của cô con gái xấu số.

Chỉ trong thời gian ngắn, công an đã tìm ra “tác giả” của vụ án xác chết khỏa thân không đầu ở chung cư G4.

Sau khi khoanh vùng nghi phạm, lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi để tìm dấu kẻ bị tình nghi. Tại Thái Nguyên, khi kẻ bị tình nghi đang ung dung, thư thái ngồi đọc truyện tranh trong ngôi nhà 6 tầng của người thân thì công an ùa vào tóm gọn.

Người đàn ông chứa chấp kẻ sát nhân khi ra mở cửa ngỡ ngàng vì bị khống chế và được các công an thông báo: “Chúng tôi đang truy bắt hung thủ của vụ án đặc biệt nghiêm trọng”.


Vào ngày 19/5, dù đã cố công nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được một thi thể nạn nhân

Nghĩa bị di lý về Hà Nội vào lúc gần nửa đêm, hắn ta không có vẻ gì là sợ sệt, dưới đôi kính cận, đôi mắt hắn khá điềm tĩnh. Khai thác nhanh ngay trên xe, Nghĩa không giấu diếm hành vi giết người tàn bạo của mình.

Khoảng 2h sáng ngày 19/5, Nghĩa bị di lý về tới Hà Nội, bị đưa tới thẳng một hiệu cầm đồ trên đường Láng. Tại đây, một mũi trinh sát đã chờ sẵn để nghi phạm đối chứng. Chiếc SCR của nạn nhân đã bị Nghĩa dán lại màu khác. Hắn xác định đã cầm đồ tài sản của nạn nhân lấy số tiền 5 triệu đồng.

Sáng ngày 19/5, gia đình Linh đã xuống chân cầu Cấm, Quảng Ninh để làm lễ, mong thủy thần giúp gia đình tìm được một phần thân thể cô con gái tội nghiệp. Theo lời khai của Nghĩa, hắn đã dùng chiếc túi mầu xanh để gói một phần thi thể nạn nhân, ném xuống sông phi tang.

Nhưng trong suốt ngày 19/5, lực lượng công an và gia đình nạn nhân đã gắng sức tìm kiếm, cho đến tối muộn ngày hôm đó vẫn không tìm thấy được phần còn lại của thi thể Linh. Một người thợ lặn có nhiều năm kinh nghiệm cho biết, khả năng tìm được là rất thấp, vì theo kinh nghiệm của ông thì con nước nơi đây lên xuống theo thủy triều, mà đã gần 2 tuần thì có thể giờ này phần thi thể ấy đã trôi đi rất xa rồi.

Bạn có thích bài viết này không?