Từng là thủ môn xuất sắc của đội tuyển quốc gia, hơn 25 năm theo nghiệp “quần đùi áo số” và giành nhiều huy chương. Nhưng cho đến nay, Nguyễn Viết Rớt hàng ngày chạy xe ôm kiếm sống với tâm nguyện “còn sức là còn phục vụ xã hội”.
Thủ môn Nguyễn Viết Rớt biệt danh “Rớt lùn”, cái tên mà khán giả yêu mến đặt cho ông, cái tên làm nức lòng bao thế hệ người hâm mộ bóng đá Việt Nam những năm 60.
Gặp ông vào những ngày đầu xuân Tân Mão trong căn nhà đơn sơ, ông hào hứng kể cho chúng tôi nghe những năm tháng gắn với sân cỏ. 25 năm theo nghiệp thủ môn không phải là dài nhưng cũng đủ để ông trải nghiệm những vui buồn mỗi khi trái bóng lăn.

Cựu thủ môn Rớt bên những tấm hình kỳ niệm một thời của mình
Đam mê chơi bóng từ nhỏ, lại được trời phú cho khả năng bắt bóng hơn người nên khi vừa 19 tuổi ông được đưa vào đội tuyển Huế. Sau ngày đất nước giải phóng, Nguyễn Viết Rớt trở thành cái tên đứng đầu danh sách thành lập đội bóng đá Bình Trị Thiên (cũ). Với ông, tình yêu bóng đá là duy nhất.
“Tôi yêu bóng đá lắm, dòng máu bắt bóng không bao giờ ngừng chảy trong tôi. Khán giả hồi đó nhớ tôi lắm, đến sân mà chưa thấy tôi là gọi hoài “Rớt đâu, sao hôm nay không thấy Rớt".
Tôi ngoài nghề bắt bóng còn chạy thêm xe ôm. Còn nhớ có hôm trên đường thi đấu đi ngang qua cầu Phú Xuân có vị khách nài nỉ nhờ chở lên ga cho kịp tàu. Nhìn đồng hồ lúc đó đã 3h15’, còn 15 phút nữa là thi đấu, tôi tức tốc đạp xe như bay chở khách đến sân ga đúng 3h20’. Khi đến ga người khách biết tôi là thủ môn nên trả thêm cho tôi 5 đồng thay vì trả 2 đồng nhưng tôi không nhận, tức tốc đạp xe cho kịp. Lúc tới chỉ kịp dúi chiếc xe đạp vào tường rồi thay quần áo ra sân lúc đó khán giả hô vang “Rớt tới, Rớt tới rồi” ông xúc động kể.

Thủ môn Nguyễn Viết Rớt thời trai trẻ
Sở dĩ ông được khán giả nhớ vì ông có những pha bắt bóng trên không, những cú “đề ba” ngoạn mục thêm một chút hài nữa. “Khi bắt bóng tôi hay lộn, có những pha bóng tôi bắt làm trò trên sân nên được khán giả vỗ tay cổ vũ, mình bắt hài nhưng phải chắc chắn. Làm thủ môn phải tỉnh táo, chỉ một sơ suất nhỏ là ảnh hưởng tới tâm lý cả đội, như vậy thua là chắc” ông nói.

Một pha bắt bóng đẹp của Nguyễn Viết Rớt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam
được chụp lại vào khoảng những năm 60
Do thể hình thấp bé nên để trở thành một thủ môn được bắt bóng hay ngoài khả năng trời phú thì bản thân phải luyện tập chăm chỉ. Ngoài giờ luyện tập chính cùng đồng đội, ông Rớt phải tập luyện thêm nhiều như nhảy xổm bật lên, tập hít đất bằng 10 ngón tay…

Đòn hít đất bằng ngón tay tập luyện để chắc người. Ông Rớt vẫn còn rất dẻo dai
Nhưng đâu ai biết được người thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam một thời hiện tại phải đi xe đạp thồ kiếm sống. “Thấy mình khó khăn, tiền lương bóng đá thì không đủ để trang trải cuộc sống nên bạn bè góp tiền mua tặng tôi chiếc xe đạp vừa để cải thiện cuộc sống vừa rèn luyện sức khỏe”, ông Rớt cho biết.
Sau ngày từ giã sân cỏ ông lại trở về với cuộc sống đời thường với bao vất vả, vẫn với chiếc xe đạp cũ ông tiếp tục với nghề xe đạp thồ. Bao năm tích góp dự định mua chiếc xe máy nhưng cũng không thành. Ông kể, có lần một người bạn làm báo trong Nam ra thăm ông, hôm sau gửi báo đăng bài về mình. Ít lâu sau ông được Liên đoàn bóng đá Sài Gòn gửi tặng 6 triệu đồng. Có tiền nên ông đã mua chiếc xe máy trung quốc chạy xe ôm.
“Rất nhiều lần bạn bè ở xa lâu ngày về thăm, thấy Rớt của một thời mà lại sống trong căn nhà lụp sụp, mái tôn tạm bợ nên góp tiền lại để sửa nhưng vì tự ái nên tôi không thể nhận. Tôi tâm sự với đồng nghiệp rằng: còn sức là còn làm ra tất cả! ”

Chiếc xe đạp ôm một thời song hành cùng thủ môn

Nay là chiếc xe gắn máy, phương tiện làm việc chính của cựu thủ môn
nổi tiếng Việt Nam một thời
Trời đã nhá nhem tối lúc này vợ ông mới đi đâu về hỏi ra mới biết bà đi trông trẻ thuê – ai gọi thì đi. “Giờ chỉ 2 vợ chồng tui giúp nhau sống, các con không có điều kiện nhiều nên không giúp được gì. Nghĩ về một thời hoàng kim đôi lúc vui lắm nhưng bây chừ mọi thứ đã khác, tôi chỉ cầu có sức khỏe để làm việc. Không cống hiến trên sân bóng được nữa thì phục vụ cho mọi người, như lúc chở ai đó làm cho họ vui là thỏa mãn lắm rồi”, cựu thủ môn Rớt tâm sự.
Nguyễn Viết Rớt chỉ cao 1m58, được xem là thủ môn có chiều cao khiêm tốn nhất trong các thủ môn giỏi ở Việt Nam. Anh đã từng giữ khung thành cho đội bóng Ngôi sao An Định (Huế – lúc ấy vẫn còn Tây tại Huế), Tuyển Thanh niên Huế (1961), Ngôi sao y tế, Cảnh sát Huế, Cảnh sát quốc gia (tăng cường), đội tuyển quốc gia Việt Nam (là thủ môn dự bị cho Phạm Văn Rạng). Sau 1975, Nguyễn Viết Rớt tiếp tục làm thủ môn cho đội tuyển Huế, đội Giao thông vận tải Huế, Xây dựng Huế, đội tuyển Bình Trị Thiên…
Theo Dân Trí
nguon: zingnew.vn

những người vận động viên lúc trước nổi tiếng chỉ trong 1 thời gian,để rồi chẳng ai còn nhớ đến họ,:),thật là uổng nhỉ

Bạn có thích bài viết này không?