Xã hội đô thị phát triển ngày nay cùng với việc mỗi gia đình thường ít con nên dường như đều có xu hướng chăm lo cho con cái rất đầy đủ, thậm chí còn là thừa mứa. Và thế cái xã hội tiêu dùng ma lực đầy hấp dẫn đó luôn khơi dậy ham muốn hưởng thụ, giá trị vật chất đang có xu hướng lấn át giá trị tinh thần của thế hệ trẻ ngày nay. Hưởng thụ từ sự chăm chỉ tích cóp của cha mẹ, không phải vất vả làm lụng nên đâu đó có những bàn tay ngô nghê vung tiền hoang phí.

Cách đây độ hơn chục năm, câu chuyện về một thiếu niên tên "T. tít" con một đại gia buôn đồ gỗ ở Hà Nội tiêu tiền như nước được nuông chiều từ nhỏ được ghi danh vào bảng "phong thần" của giới ăn chơi mà đến tận bây giờ khi đã lớn hắn vẫn hay nhắc lại kiểu "ăn mày dĩ vãng". Chuyện cũ ít nhiều có thêm thắt nhưng chắc chắn là có thật bởi còn đó rất nhiều bạn bè gã làm chứng. Lúc đó cái danh ăn chơi bất hư truyền "C. đôla" ở phương Nam xài tiền như rác, tí tuổi đầu dám mang cả xe hơi Mercedes ra đua là một kỷ lục để đám thanh thiếu niên có thói quen đốt tiền của cha mẹ ở phố cổ Hà Nội lấy đó làm "thước đo".

Ngày tròn 16 tuổi, "T. tít" thụt két của cụ thân sinh một khoản lớn để tổ chức sinh nhật. Tất nhiên với khoản tiền kếch xù nằm dưới sự điều phối tư duy trẻ con thì hiển nhiên “T. tít” thật khó có thể làm gì đó cho bữa sinh nhật để chơi trội. Cuối cùng sau một hồi bàn tới bàn lui, “T. tít” cùng một đám lốc nhốc chiến hữu trẻ con đi mua hàng chục món quà đắt tiền để tặng một số bạn bè mà T. yêu quý. Tất nhiên, cha mẹ cậu sau đó cũng "không chấp" thằng con phá gia chi tử, âm thầm đi thu hồi đống của nả cậu "từ thiện" cho bạn. Không biết có phải do sự dễ dãi chu cấp tiền bạc cho con từ tấm bé đã sớm bị tiền "đè" hay không mà vô tình tôi gặp "T tít" trưởng thành lại đang là một học viên cai nghiện ma túy, cậu ta đã nghiện nặng ma túy tổng hợp gần 5 năm.


Đến trường bằng xe máy đắt tiền.

Tôi kể lại câu chuyện trên vì một hình ảnh copy na ná như vậy tôi bắt gặp lại cách đấy không lâu là một nhóm 4 học sinh lớp 7 còn mặc nguyên đồng phục, đi taxi cùng nhau ra cửa hàng bán đồ công nghệ trên phố Hàng Bài, mỗi đứa mua một chiếc máy tính bảng Apple iPad 2 thời thượng có giá gần 20 triệu đồng một chiếc. Tất nhiên là các cháu đều rất hồ hởi gọi điện thoại di động khoe bạn ngay tắp lự nói năng như sáo, vui thì mỗi đứa một tâm trạng khác nhau. Hỏi ra mới biết tiền thì có cháu tiết kiệm quà sáng mấy tháng, có cháu thì xin thẳng bố mẹ, cuối cùng lý do mua thật giản dị vì: "Ở lớp bọn cháu đứa nào cũng có ạ".

Thật nguy hại ở chỗ con trẻ còn quá nhỏ tuổi đã biết tìm cách sở hữu và mang vác những đồ đắt tiền như thế đến lớp học, tạo ra một hiệu ứng đám đông xấu cho những tâm hồn trong trẻo như tờ giấy trắng trong môi trường giáo dục. Tham khảo trên nhiều diễn đàn của các bậc cha mẹ giàu có trên mạng Internet, thì đang diễn ra hai khuynh hướng giáo dục con về tiền bạc trái ngược nhau.


Một số bạn trẻ dùng tiền của cha mẹ để tổ chức các cuộc chơi ở vũ trường.

Nhiều bậc phụ huynh khả kính quan niệm "phú quý sinh lễ nghĩa" nên đáp ứng mọi nhu cầu để con không vì thiếu thốn mà nảy sinh tật xấu. Nhiều vị khác tôi biết thì "bỗng dưng" giàu một cách đột ngột nhờ chứng khoán, nhờ bất động sản thì "trang trí đường diềm" cho con cái bằng tất cả những gì chúng muốn một cách dễ dàng, đẹp con, thì đẹp mặt cha, mát lòng mẹ.

Nhưng cùng với đó có không ít bậc phụ huynh khác lại quyết bảo vệ sự trong sáng của con khi cách ly con hoàn toàn với tiền bạc. Các nhu cầu ăn uống, đồ dùng học tập, sinh hoạt cá nhân… của con cái đều được cha mẹ chu cấp với suy nghĩ chừng nào con chưa biết dùng tiền thì còn miễn nhiễm với thói hư tật xấu. Nhưng trên thực tế dù muốn hay không, đến một giai đoạn nhất định của sự phát triển, trẻ cũng bắt đầu nhận thức về tiền bạc. Và việc có để con tiếp cận chuyện tiền nong hay không không phải là yếu tố quyết định con ngoan hay hư, mà giáo dục con hiểu giá trị đồng tiền và dùng hợp lý mới là điều quan trọng, đấy là chuyện sâu xa. Nhãn tiền của việc để kiểu nửa trẻ con nửa người lớn sở hữu vật dụng đắt tiền lại vô tình đẩy chúng vào nguy hiểm của bọn tội phạm ranh ma.

Do đặc thù nghề nghiệp nên đã rất nhiều lần tôi phải giúp người quen đi báo Công an việc con cái bị trấn lột ở cổng trường. Gần đây nhất là vụ một học sinh lớp 10 được bố mẹ là dân buôn đất lắm tiền nhiều của sắm cho chiếc điện thoại iPhone 4 hơn chục triệu, mà theo lời bố cậu thì để hỗ trợ việc học ngoại ngữ và liên lạc với gia đình. Một ngày đẹp trời, quý tử mất hút từ sáng đến chiều tối làm cả nhà hoảng loạn chia nhau đi tìm, cuối cùng thì cậu cũng tự mò về nhà, bê bết mồ hôi vì không quen đi bộ. Hóa ra cậu bị một nhóm lưu manh sống gần trường học với sự giúp sức của một học sinh xấu trong trường chuyên chỉ điểm quý tử con nhà giàu. Thế là chúng "ốp" luôn, vừa ra khỏi cổng trường là bị ép lên xe máy chở đi lòng vòng tít xuống khu Linh Đàm và cuối cùng là cậu bị đám lưu manh "tịch thu" luôn chiếc điện thoại giá gần nửa cây vàng.


Ném tiền của cha mẹ vào xới bạc.

Trường hợp tương tự vậy, một quý tử khác cùng trường cậu này cũng sở hữu nhiều tài sản đắt tiền nhưng trước đó đã bị nhóm lưu manh kể trên thu "tô" tiền đảm bảo "an ninh" hàng tháng. Thế là ngoài nhịn ăn, cậu này còn phải lấy trộm tiền nhà nộp cho kẻ xấu. Đến một ngày "tức nước vỡ bờ" lại do được học võ nên quý tử "bật lại" đám côn đồ, và bị bọn chúng tấn công bằng hung khí.

Đối với con trẻ, cha mẹ luôn là tấm gương sáng để chúng noi theo. Bởi vậy, không thể giáo dục con tiết kiệm trong khi cha mẹ hoang phí. Cũng không thể dạy con làm chủ đồng tiền khi cha mẹ phụ thuộc, mù quáng vì tiền. Vì thế, việc biến con trẻ thành… đại gia, lỗi trước hết thuộc về cha mẹ. Và, dù có dư dả thì việc tạo ra tâm lý cho con trẻ cảm thấy đồng tiền như… giấy lộn là việc hết sức không nên

nguồn :

Bạn có thích bài viết này không?