Dường như không còn nước  mắt để khóc, trong ngày đám ma chồng, chị S. mắt ráo hoảnh, thẫn thờ cả người.

Chiều 23/3, bà con lối xóm tề tựu khá đông ở nhà  chị S. (thôn Thị, xã Đồng Mai, quận Hà Đông, HN) để hỏi thăm và động viên người  phụ nữ bất hạnh. Đưa ma chồng về, chị S. ngồi vô hồn, đôi mắt thẫn thờ, ráo  hoảnh nhìn đống quần áo cũ của anh ta.

Trong căn nhà tuyềnh toàng với thứ giá trị duy nhất  là chiếc ti vi cũ kỹ, sáng lên ở góc phòng là những tấm giấy khen của cô con gái  lớn. 12 tuổi, nhưng H. mới được mẹ cho đi học đến lớp 2 vì thời gian dài trước  đó, khi ở với bố, H. không được đến trường.

Bi kịch gia đình chị S. đến quá nhanh, khiến ai  nghe cũng phải choáng váng. Họ không tỏ ra tiếc thương cho người chồng đã khuất  của chị, chỉ muốn đến để sẻ chia những mất mát mà mẹ con chị đã và đang phải  ghánh chịu.

Rất đông bà con đến chia sẻ để chị S. có thể vượt  qua nỗi đau

Theo lời người cháu gọi chị S. bằng dì, thời gian  gần đây, thấy dì ủ rũ, người cứ gầy dộc đi, đứa con gái lớn lại có những thay  đổi bất thường nên cố gặng hỏi mà chị S. chỉ cúi đầu mà rằng: “Chuyện gia đình  ấy mà…”.

Cũng không ai ngờ chuyện gia đình mà chị S. nhắc  đến lại khủng khiếp đến vậy. Không biết chữ, chị S. đã cắn răng nhờ người khác  viết hộ đơn tố cáo chồng mình đã nhiều lần quan hệ tình dục với cô con gái 12  tuổi.

Theo lá đơn mà chị S. gửi Công an phường Đồng Mai,  quận Hà Đông, HN, từ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 đến nay, chồng chị là Phạm Văn  Mạnh (SN 1964, HKTT tại Đồng Mai, Hà Đông) đã nhiều lần giao cấu với con gái của  2 người là cháu Trịnh Thị H. ( SN 14/7/1998).

Hiện trường nơi anh Mạnh tự vẫn được niêm phong để  phục vụ điều tra

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị S., tiến hành  thu thập tài liệu chứng cứ, Công an phường Đồng Mai đã triệu tập Mạnh đến trụ sở  để làm rõ sự việc.

Tại Công an phường, Mạnh không thừa nhận hành vi  giao cấu với cháu H. Trong lúc đang làm việc, lợi dụng sơ hở của cán bộ công an  phường Đồng Mai, Mạnh đã tự lao đầu mình vào tường của phòng làm việc dẫn đến bị  thương tích nặng và tử vong sau đó.

Cuộc hôn nhân không  hạnh phúc

Đến với nhau mà không có hôn thú, hai đứa con của  chị S. và anh Mạnh đều mang họ mẹ. Cuộc sống của vợ chồng họ cứ chôn vùi trong  nghèo khó với căn nhà tranh vách đất. Ở nhà vợ, nhưng Mạnh bị mọi người chê  trách là lười lao động, không chí thú làm ăn dù nhà còn rất nghèo.

Những rạn nứt giữa anh Mạnh và chị S. ngày càng lớn  dần. Rồi hai người đã tự nguyện chia tay. Anh Mạnh mang theo cháu H. về ở với  mình ở Phương Trung, Thanh Oai, HN, còn cậu con trai nhỏ ở lại với mẹ.

Đến khoảng năm 2007, chị S. được đền bù một số tiền  lớn từ việc các dự án trên địa bàn phường Đồng Mai thu hồi đất nên đã đưa anh  Mạnh và cháu H. về nhà để mọi người trong gia đình đoàn tụ.

Những tờ giấy khen của bé S. làm sáng bừng căn  phòng tồi tàn

Về với mẹ trong căn nhà cấp 4 được xây dựng từ tình  thương của bà con lối xóm, H. đã được đi học khi cháu đã 10 tuổi.

Theo lời những người hàng xóm của chị S., về với  vợ, Mạnh không chịu làm ăn gì, tối ngày chỉ ôm chiếc ti vi cũ và chai rượu. Mạnh  cũng chẳng quan hệ với hàng xóm, họ hàng ngay bên. Thậm chí có ai đến gọi cửa,  Mạnh cũng không thèm ra ngó. Cô con gái lớn cũng như bố rất ít ra ngoài quan hệ  với hàng xóm.

Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đè nặng lên đôi  vai chị S. Tối ngày bà con lối xóm thấy chị lặn lội bờ ao để bắt con tôm, con  tép, rồi hì hụi đi làm thuê cho mọi người để kiếm tiền nuôi chồng con.

Thời gian gần đây, thấy cháu H. có nhiều biểu hiện  lạ, gặng hỏi mãi, chị S. được cô con gái cho biết bố đã nhiều lần giở thói loạn  luân. Chết sững trước sự thật, chị S. gạt nước mắt nhờ người viết đơn tố cáo  chồng.

Sau đám ma bố vào sáng 23/3, cháu H. được gia đình  bên nội đưa về nhà nội, còn cậu em nhỏ của H. chỉ cười ngượng nghịu khi có người  hỏi chuyện. Nhưng khi được hỏi “có thương mẹ không?”, cậu bé òa lên khóc nức nở.

Ba ngày không buồn ăn uống gì, chị S. trông hắt hẻo  như tàu lá héo, không còn chút sinh lực nào, đôi mắt chị thẫn thờ như ngây dại.

Theo lời kể của người nhà chị S., từ khi bố con  cháu H. quay về đoàn tụ, cháu H. thường hay ngủ với bố ở nhà trên, còn mẹ và em  trai ngủ ở nhà dưới, có cửa đi riêng.

Cả hai bố con H. đều nói rằng, không có H. thì bố  không ngủ được. Còn cậu con trai nhỏ, mỗi khi lại gần muốn ngủ với bố thì đều bị  bố cấu sườn.

Là người ít học, cả ngày tất tưởi để mưu sinh nên  chi S. không suy nghĩ nhiều về hành động của chồng. Nhưng khi thấy con gái có  những biểu hiện khác lạ, chị S. bắt đầu hoài nghi.

Thôn Thị vốn bình yên là vậy, giờ ai nấy đều xôn  xao về câu chuyện kinh hoàng. Ai cũng thương cảm cho chị S. và ái ngại cho cô  con gái nhỏ. Liệu tương lai của cháu sẽ thế nào nếu chuyện cháu nhiều lần trở  thành nạn nhân của của chính cha mình là sự thật.

Trong khi cơ quan Công an đang tích cực điều tra  làm rõ sự việc, chị S. với nỗi đau khôn cùng thậm chí không thể khóc cho vơi nỗi  u uất trong lòng.

Bạn có thích bài viết này không?