Để thỏa mãn thói quen tiêu tiền và sở thích mua sắm, cô gái này chấp nhận làm những điều phạm pháp, dù khi đó cô ta mới 17 tuổi.
Trớ trêu thay, lần đầu kí biên bản giao kèo với cái ác cũng là khi cô hứng chịu luật nhân quả nghiệt ngã do chính mình gây ra. Từ chủ mưu trở thành bị hại, Phạm Ngọc Linh trở thành cái tên được nhắc tới rất nhiều trong suốt một thời gian dài nơi núi rừng Đông Bắc, Tuyên Quang.
Lật giở những trang hồ sơ về vụ án mua bán phụ nữ xảy ra ở TP Tuyên Quang tháng 2 năm 2009, các chiến sĩ thuộc phòng điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Tuyên Quang không ngớt “tấm tắc” về kẻ chủ mưu của vụ án năm xưa: “Cô gái này xinh thật, và lại càng không thể tin nổi đằng sau gương mặt thiên thần ấy là một dã tâm đen tối, ngông cuồng”.
Tôi nhìn qua tấm ảnh nhỏ lưu trữ hồ sơ vụ án, ấn tượng về một cô gái xinh xắn, trắng trẻo và có đôi mắt vô cùng ngây thơ kia khiến chẳng mấy ai tin được Linh là một má mì tuổi teen giảo hoạt và bướng bỉnh, từng gây nên vụ mua bán phụ nữ đình đám khi mới bước qua sinh nhật lần thứ 17 được ít ngày.
Linh được trời phú cho khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết nói, hình hài đẹp như người mẫu, thế nhưng bố mẹ Linh không biết nâng niu dạy dỗ người con gái đẹp ấy. Bố mẹ bỏ nhau từ lâu, Linh sống cùng mẹ trong sự thiếu thốn tình cảm và những bài học dang dở của bố. Mẹ Linh mải mê chạy theo người tình, năm thì mười họa bà mới để mắt tới cô con gái đang tuổi lớn. Bà dạy Linh bằng tiền. Mọi thứ bà đều quy chụp bằng tiền mà quên đi cô con gái đang có những bất ổn về tâm lý.
Mẹ như ngân hàng và mỗi khi hết tiền Linh lại trở về bòn rút, bởi chính cách cho tiền vô lối đó, dần dà thói quen thích mua sắm quần áo, giày dép ngấm sâu vào máu cô. Lớp 12, Linh ăn diện sành điệu nhất trường trung học. Những trang phục quá tuổi học sinh, đồ trang sức đắt tiền, điện thoại xịn đều được cô trưng diện và khoe khoang với bạn bè.
Trong cách tiêu tiền hoang phí và vô tổ chức của con gái, mẹ Linh nêu cao tinh thần “quán triệt”, tinh giảm chi tiêu. Quen vung tiền mua sắm quần áo giày dép, nay cắt giảm chẳng khác nào chặt tay chặt chân của đứa con gái ham vui, Linh bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền, giải quyết nhu cầu mua sắm trước mắt.
Đúng lúc đang bí bách chưa nghĩ ra cách kiếm tiền hiệu quả, Nguyễn Thị Phương hay còn gọi là Nguyễn Kim Phương rủ rê Linh “lên Lào Cai mua sắm quần áo đẹp, tiện thể rủ vài người bạn đi chơi cùng cho đỡ buồn”. Chơi với nhau khá lâu, Linh biết Phương là má mì ở bên Trung Quốc, gần Tết trở về quê để tìm “hàng mới”.
Đang bí đúng lúc không tìm được mối, biết Linh là “con nghiện mua sắm” nhưng đang không có tiền, Phương đã rủ Linh nhập cuộc. Nghĩ về khoản tiền không nhỏ mà Phương hứa hẹn, Linh gật dù đồng ý, trong đầu cô ra sáng rực lên những bộ cánh lộng lẫy, đắt tiền, tha hồ vênh mặt với thiên hạ.
Trở về nhà, Linh rủ Trần Thị Hà – là người bạn hàng xóm thân thiết, lại cùng học với Linh nhiều năm đi Lào Cai chơi. Tin tưởng Linh là bạn bè gắn bó, Hà không chút nghi ngờ, đồng ý lên Lào Cai chơi với Linh. Phạm Ngọc Linh rất ranh ma, sợ hàng xóm nhìn thấy hai người cùng đi sẽ nghi ngờ, Linh bảo Hà đi trước và hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Anh Tuấn ở km5 (đường Tuyên Quang – Hà Giang).
Trên đường đến điểm hẹn, Linh gặp Vương Thị Hiệp – là bạn của em gái Linh đang đi trên đường, Linh rủ Hiệp lên Lào Cai mua sắm. Nắm chắc hai con mồi béo bở trên tay, Linh ung dung thuê nhà nghỉ cùng hai cô gái kia, tới sáng hôm sau gọi taxi đi xuống Đoan Hùng – Phú Thọ. Tiếp đó Linh đón xe khách xuống Yên Bái và mua vé tàu cho cả ba người đi Lào Cai.
Dọc đường Linh chăm sóc hai người bạn chu đáo hết mức, thậm chí sẵn sàng bán 1 chỉ vàng lấy tiền đi lại. Tất cả tiền ăn uống, vé tàu, nhà nghỉ, Linh đều tranh phần thanh toán. Hai cô gái nhẹ dạ càng tin tưởng, yên tâm trước tấm lòng hào hiệp, niềm nở của Linh, không thể hình dung mình đang trên con đường đi vào động quỷ.
Tới Lào Cai, Linh lại dùng những lời lẽ ru nịnh đầm hai cô bạn: “Quần áo bên Trung Quốc rẻ hơn ở đây, bọn mình đi sang đó mua cho được nhiều”. Cứ từng bước lừa gạt như vậy, Linh dễ dàng dẫn dụ hai người bạn kia sang bên kia biên giới. Tại đây, Linh trút bỏ bộ mặt thánh thiện, hiện nguyên hình là một má mì mối lái, sẵn sàng vứt bỏ tình nghĩa để thỏa mãn lợi ích vật chất, vun vén cho bản thân. Phần về hai cô gái tội nghiệp, khi thấy Linh ngã giá với Kim Phương và một người đàn ông Trung Quốc tên Hải – người yêu của Phương, hai cô mới bàng hoàng nhận ra mình quá nhẹ dạ, cả tin người hàng xóm thân thiết thì đã quá muộn.
Sau cuộc trao đổi, Phạm Ngọc Linh cầm 2 triệu, hí hửng trở về Việt Nam, lạnh lùng bước qua hai người bạn bất hạnh đang khóc lóc van xin Linh cứu giúp. Đó chỉ là số tiền tạm thời Linh cầm phòng thân đi lại, đợi khi về nhà an toàn, số tiền còn lại sẽ được chuyển tới sau, hứa hẹn hậu hĩnh hơn số tiền 2 triệu đồng rất nhiều. Chắc mẩm kế hoạch đã trót lọt, dọc đường về trong đầu Linh lởn vởn về những bộ váy đẹp, những đôi giày sinh thật oách, chúng sẽ khiến chủ nhân của chúng phải nổi bật và càng yêu kiều hơn nữa.
Nhưng dự định mua sắm của Linh chưa được thực hiện, vừa đặt chân tới đất Yên Bái, Linh nhận được điện thoại từ cô bạn Kim Phương: “Quay trở lại Trung Quốc, có việc nghiêm trọng”. Kiểu nói úp mở của Phương khiến lòng dạ Linh nóng bừng, lo lắng, không biết hai cô bạn kia gây tai họa gì chăng? Hay chúng đã bỏ trốn? Linh tức tốc quay trở lại Trung Quốc, không hề hay biết mình đang rơi vào bẫy của những kẻ mất hết tính người.
Cô không biết rằng trong lúc giao dịch, ngã giá với tên Hải, nhan sắc của Linh đã lọt vào “mắt xanh” của tên Hải, Hải đã nảy sinh ý định lừa lừa bán Linh sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Chắc chắn “món hàng” lung linh, bắt mắt thế này sẽ mang tới cho cặp vợ chồng hờ này món tiền béo bở. Phương nghe lời người tình, nghĩ tới món hời có được sau cuộc mua bán khôn ngoan này, thị cũng hất sạch tình nghĩa với Linh như cách Linh ứng xử với hai cô bạn gái thôn quê khờ dại, Phương tức tốc bắt liên lạc với Linh, đề nghị Linh quay ngược trở lại điểm giao dịch.
Vẫn những lời lẽ “mị dân” dành cho kẻ ham mê mua sắm, chúng hứa sẽ dẫn Linh đi tới những nơi bán quần áo gái rẻ và đẹp nhất Trung Quốc, cho tới khi bước chân vào nhà thổ, Linh mới biết mình bị lừa một cách ngu ngốc và trớ trêu nhất. Cô khóc rất nhiều. Cô không thể ngờ rằng mình đã đổi vai chỉ trong nửa ngày trời, từ vai “chủ buôn” trở thành món hàng để người ta cân đo, đong đếm.
Lúc này Linh mới thấm thía cảm giác của Hà và Hiệp – hai người bạn tin tưởng và yêu mến Linh, rốt cuộc cũng bị Linh lừa dối phũ phàng. Linh bị bán sâu vào Trung Quốc, trở thành gái mại dâm, bị ép một ngày phải tiếp tới 20 khách, nếu trái lời sẽ bị đánh đập, bỏ đói không thương tiếc. Từ bông hoa ngát hương của núi rừng đất Tuyên, cô trở thành bông hoa tàn nhụy rữa, bị chà đạp, coi khinh và là món hàng mua vui của những kẻ ham thích của lạ.
10 ngày ở địa ngục trần gian, Trần Thị Hà bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi phạm tội của Phạm Ngọc Linh. Phòng điều tra cảnh sát tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Tuyên Quang cùng với văn phòng Interpol phối hợp với lực lượng an ninh Trung Quốc tiến hành công tác bóc gỡ ổ mại dâm nổi tiếng ở Trung Quốc này, đồng thời trao trả những cô gái nhẹ dạ người Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Trong thời gian này, Phạm Ngọc Linh với bộ óc linh hoạt và ranh ma đã trốn khỏi hang hùm miệng sói trở về Việt Nam, đồng thời cô ta biết mình đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của công an, biết không thể trốn chạy, chối bỏ tội lỗi, cuối cùng Phạm Ngọc Linh đến đầu thú tại cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.
Các chiến sĩ công an nhớ rất rõ, trong phiên tòa xét xử hôm đó, Phạm Ngọc Linh đã khóc rất nhiều. Không còn bóng dáng của kẻ buôn người ngông cuồng, liều lĩnh, Linh run rẩy so vai cúi gằm chờ đợi bản án luật pháp dành cho mình. Gương mặt ngây thơ của cô gái 17 tuổi lăn dài những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Linh gửi lời xin lỗi tới hai người bạn Hà và Hiệp – những người coi Linh là bạn thân và gắn bó nhưng đã bị Linh lừa gạt một cách liều lĩnh và táo tợn. Linh thú nhận nghĩ tới việc bán Hiệp và Hà sang Trung Quốc làm gái, cô chỉ nghĩ tới khoản tiền nhận được sẽ dành cho việc mua sắm quần áo, trang sức chứ không hề nghĩ tới hậu quả sâu xa của nó.
Khi vị chủ tọa phân tích tội trạng của Linh – người tổ chức vụ mua bán phụ nữ có quy mô, xuyên quốc gia, tội phạm đã hoàn thành, tính chất mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, lừa phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm, làm suy nhược thể chất, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ, Linh lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt rơi trên má, có lẽ lúc này cô ta mới ý thức được hết tội lỗi nghiêm trọng của mình.
Nhưng xét thấy Phạm Ngọc Linh đang ở độ tuổi vị thành niên, cùng với tình tiết giảm nhẹ khi ra đầu thú cơ quan pháp luật, tòa tuyên án Phạm Ngọc Linh 5 năm tù giam. Bản án đúng người đúng tội được dư luận ủng hộ. 5 năm trong tù sẽ là khoảng thời gian đủ dài để Phạm Ngọc Linh sám hối về những tội lỗi của mình – má mì tuổi 17 thấm thía luật nhân quả ở đời là thế.
nguồn:zing.vn

Bạn có thích bài viết này không?